Monday, 6 December 2010

Haize...1 năm rồi í a

Bài trước viết ở blog này cách đây đã 1 năm...ôi thôi thời gian là trôi...vẫn nhanh đến phát sợ!
Mình có gì khác cách đây 1 năm không nhỉ!!! ôi thôi là vô cùng khác...vẫn như con gà gào toang toác rằng "thời gian ơi chờ tao với". nó chạy biến...cả con gà và cả thời gian ^^


Nói vậy thôi chứ con gà cũng không quan tâm đến thời gian mấy đâu mà. Thỉnh thoảng sực nhớ ra thì nó la toác lên kiểu chuông báo thức để định vị cái thời điểm hiện tại có còn là phù hợp cho những sự chơi bời mải miết? khoảnh khắc bị thời gian dằn vặt ấy lần nào cũng chỉ kéo dài trong giây lát, đâu lại vào đấy, nó vẫn nhảy chân sáo trên những con đường quê nó - vẫn nghiêng đầu nheo mắt ngắm nghía những đám mây xù xôm xốp tụ thành những hình thù ngộ nghĩnh, vẫn nói chuyện như khứu với những người vừa mới gặp mặt, vẫn tin rằng cuộc sống không có gì là không thể vượt qua...



Monday, 28 December 2009

...chậm chút đi

Gọi thời gian đấy, có nghe không ấy nhỉ?! có lẽ không, vẫn trôi vèo vèo đấy thôi.
25 cái xuân xanh rồi...hi hi nói như bà già í. Mấy đứa nhỏ gọi mình là Ngoại và Má riết làm mình nhiều hơn thỉnh thoảng buông vào câu triết lí hay là...ngược lại!
Nói có vẻ ưu tư vậy thôi chứ nhìn thì biết chẳng lo lắng là mấy rồi. Viết đến đây là lại muốn hát nghêu ngao bài của Trịnh..."Đời cho ta thế, cứ hãy cất bước đi mọi nơi; gặp nhau trong phố xin yêu khôn nguôi những thân người. Đời cho ta thế hãy cứ sống tới như mọi ai. Mặc dòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi"



Đúng làm sao!(Xin triết lí miếng nữa...) Cuộc sống thì sao tránh khỏi những sạn cát, đôi lúc làm ta đau làm ta xót nhưng nếu thiếu đi những hạt sạn ấy, liệu con người ta có thấy đỡ xót xa đi không...hay lại càng trăn trở.Thế mới thấy buồn vui là tự tạo tự tại trong mỗi người thôi..."sóng cứ thế cứ thế xô bờ cát dài..."



...hoa vẫn nở mỗi sáng rạng rỡ...dù đêm trước con sóng vô tình xô bờ vùi cánh hoa dưới cát...Cuộc sống đẹp là nhờ vậy đó, biết không thời gian ơi? ^_^

Thursday, 24 December 2009

Đi...

"Last-minute cancel" - Mình ghét nhất là cái trò này đấy! Thế cho nên rất nhiều lần chỉ muốn đi "phượt" 1 mình, dù biết rằng đi du lịch 1 mình là nguy hiểm! Mình đã đặt xe đặt phòng rồi đấy...Mà sao tìm người có cùng quan điểm, sở thích, sẵn sàng chấp nhận những chuyến đi xa, đi nhiều, đi khổ để có được những trải nghiệm quý giá lại khó đến vậy!có lẽ cứ đi đi,biết đâu đến lúc nào đấy cơ duyên trùng phùng thì gặp...vậy thôi. Năm sau sẽ đi nhiều hơn, còn quá nhiều những miền đất mình chưa đến, những con người tuyệt vời mình chưa gặp...những điều diệu kì đâu dó ngoài kia mình chưa biết. Sẽ còn đi nữa...!



Thật ra lần này ở nhà cũng có cái hay! sẽ phải hoàn thành xong công việc, mình biết nó rất quan trọng...chẳng với ai trừ mình. Nó là cơ may mở ra cho mình nhiều chuyến đi hơn nữa! Nhờ đi mà mình có cách sống thoáng đãng, mình thấy hạnh phúc vì điều này. Năm sau sẽ có rất nhiều kế hoạch lớn và may sao đến giờ phút này đã kịp có 1 niềm tin vững chãi nhất từ trước tới giờ là kế hoạch lớn sẽ được thực hiện dù bằng cách này hay cách khác. Và hoàn thành nhiệm vụ đó là bước kết của năm cũ cũng là thềm cửa của năm mới.Không có thềm thì sao vào nhà,vì vậy còn mấy ngày nữa cố gắng tráng xi măng cho xong. Vậy đợt này hi sinh ở nhà làm thợ hồ trét thềm cửa cho năm mới, cuộc sống thật đẹp khi con người ta có lý tưởng và biết điều hòa cuộc sống! Mình chưa thật giỏi trong việc này nhưng đang có những tiến bộ rõ nét. Vậy đi, cố gắng nhé. Cố hoàn thành việc quan trọng trước đã rồi đi đâu đi.

Giáng sinh an lành!

Tuesday, 22 December 2009

Đề pa Bảo lộc

Noel được nghỉ,mình sẽ tót đi Bảo lộc. Hihi. Chẳng biết gì nhiều về vùng đất này, ngoại trừ món trà ngon nức tiếng. Sáng nay search nhiều về Bảo Lộc, thấy những đồi chè xanh ngút ngàn...thích mắt gì đâu. Đó là nhìn trên ảnh thôi nhé, tận mắt nữa mới chất ngất chứ...sẽ sớm thấy thôi ;). Đã tăm tia 1 nhà nghỉ tên là Hương Trà,nghe đâu ngay sát đồi chè, tha hồ ngắm...biết đâu còn được ra hái trà về bỏ ấm uống...



Mai sẽ tìm hiểu thêm về vùng đất này. Có nhiều nơi lắm đây, thác Đambri, Tu viện Bát Nhã, Hồ Hàm Thuận, Đập Đami...Hẹn B'lao ở đó nhé!